[Vtrans] Bích Thủy Dao Tình

[Vtrans] Bích Thủy Dao Tình

_ Bích _ Bích Hạ 。
Mùa hạ màu xanh biếc, nàng như hoa sen nhỏ nở rộ. Gió phất qua góc mép váy của nàng, xòa buông buồn rầu tới từng vạt áo của nàng sắc biếc xanh. Nở trong tay sáng mãi chẳng trông chờ héo tàn, nàng nói nó là Thương Tâm Hoa. Thế đấy, chẳng lẽ chỉ có bi thương với oán giận mới có thể khiến cho người đời mãi mãi…? Vì sao nàng vẫn còn nằm ở trong Băng Thất buốt thấu xương cốt. Nàng lúc nào cũng, cười nói xinh đẹp. Tiếng chuông trong trẻo, hợp hoan linh bảo vệ nhau. Tia sáng nhạt nhòa của nó, khóa lại nét mặt tươi cười của nàng mãi mãi. Hồng quang điểm đường, nàng với hắn sợi tơ hồng ngàn dặm vẫn tồn tại. Nàng hứng chịu mặc mọi thứ, có lẽ nào vì hắn sẽ mất đi ngày mai. Ánh mặt trời ngày hè tia nhìn bỏng rát, hoa sen non mềm mại trắng trẻo bị thấm nhuộm phấn nhạt. Gió qua làm tất cả rung động, nhớ nàng cử chỉ rõ rệt lúc ấy vui cười. Phong cảnh ngày hè đóa hoa ấy, là nàng mãi mãi gò má vui cười chẳng phai mờ hết.

_ Thủy _ Ánh Nước 。
Nước ngoằn ngoèo hay thẫm hay nhạt, nàng như hoa sen thuần khiết. Còn trong không khí lan tràn hơi khí trắng nhỏ li ti. Chốn lạnh lẽo như thế, nàng vẫn như xưa, nụ cười theo giấc ngủ say. Giữa đôi tay, vẫn như xưa hoa nhỏ nở rộ, giống như tên gọi của nó tỏ ra chần chừ đến đau thương. Vì luôn bên cạnh nhau bảo vệ mà đôi chuông kêu lên, sự say mê này ở trong lòng bàn tay của nàng. Mái tóc của nàng đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, vẫn còn có chút trông mong rối bời thưa thớt trên sắc mặt của nàng ngưng lạnh lẽo. Gấu váy lụa xòa buông nơi đôi bên giường băng, không thật gần gũi như có như không. Nước trong ngoằn ngoèo ánh nước lúc nhạt lúc thẫm, trong suốt chính là nhánh hoa sen lại chẳng thấy. Đó là dáng dấp nàng, không tự nhiên lắm nhưng lại đang tồn tại rất tự nhiên.

_ Dao _ Dao Xa 。
Sương mù trắng lấp đầy lấy Hàn Băng Thạch Thất, giữa mơ hồ thiếu nữ xinh đẹp thướt tha. Nàng không nói, nàng yên lặng, nàng, đang còn thở. Như hư ảo nghe tiếng chuông trong tai truyền vào, tựa như đúng là nàng. Nàng ấy, lại không cách nào để cho quá nhiều người chỉ vì nàng cam tâm tình nguyện? Nàng ấy, lại không cách nào chống cự được sự thương nhớ đối với hắn? Nhất định đó là nàng, lưng quay về phía thấy hắn, cười nói xinh đẹp. Khóe môi ấy nhìn vẻ tươi cười càng thêm sâu sắc, nàng rõ ràng đơn thuần như vậy, lại để cho người khác không thể nắm bắt thấu hiểu. Làm gì, có thể kịp chạm vào tay nàng, vẫn là trôi qua điềm đạm lạnh lẽo như xưa. Vì sao còn, nàng phảng phất trong gang tấc, nhưng lại xa xôi như thế.

_ Tình _
Tình duyên từ đầu, đến cuối, nàng vì tình. Là vì tình mà đắm đuối, nhưng lại là nữ tử lặng lẽ. Nàng yêu hắn, rực rỡ đầy lo lắng, nhưng lại nhận thấy, trong tâm hắn đã có bạch y nữ tử. Nàng vì hắn, không oán trách chẳng hối hận, nhưng lại nhận thấy, hắn có lẽ vẫn còn nhớ tới nàng. Trong giếng cổ ấy, nét mặt tươi cười của nàng; trong cơn mưa tối tăm ấy, chiếc ô của nàng. Tơ hồng vận mệnh dẫn ràng buộc, nàng chẳng hối hận. Hắn nghĩ tới nàng, nhớ nàng, yêu nàng. Nếu như nàng lần nữa xuất hiện, nói ra câu đó「 Ta trở về rồi. 」thời gian lúc ấy. Hắn nhất định sẽ nói ——「 Dao nhi, ta một mực còn chờ nàng 」

Cre: __【Cross】[ 23.10.2009 ] Trích TieBa Baidu Bích Dao
Vtrans by #Cát

[Vtrans] Mộng Hoa Lệ

[Vtrans] Mộng Hoa Lệ

Bỉ ngạn hoa, nở một ngàn năm, tàn một ngàn năm, hoa lá mãi không gặp mặt. Tình không vì nhân quả, duyên chú định sinh tử. —— Tuyển tự《Phật Kinh》Đã từng kiệt ngạo bất thuần, một khắc rầm lên đến sụp đổ lúc gặp được Bích Dao, từ đây hướng đi về hành trình cô độc, vì yêu dốc hết tất cả, vạch đất lung lạc. Tần Vô Viêm lần đầu tiên mở cánh cửa trái tim, nữ tử đối diện từng cho hắn một chút ấm áp, quá khứ nói ra bản thân không cam chịu ngoảnh đầu, bày tỏ sự hời hợt, phảng phất tất cả chỉ là chuyện xưa của người khác, với hắn không nghĩ ngợi, nhưng như thế lại khiến cho người đau lòng. Phải trải qua bao nhiêu thất vọng tuyệt vọng, mới có thể làm đến như bất động thanh sắc? Quá khứ năm tháng từng mũi dao khắc ở trong lòng, chặt đứt nỗi lòng, nhưng cũng chỉ có thể tự mình trốn tránh ở trong bóng tối gặm nhấm vết thương tan vỡ, người có thể nương tựa, cuối cùng chết lặng. Để người đời hiểu rằng đánh mất nỗi lòng, Độc Công Tử tội ác tày trời, cũng chỉ là một nam tử chờ đợi sự ấm áp, vì yêu có thể hi sinh tất cả, thậm chí sinh mệnh của mình, không cầu một chút mảy may hồi đáp. Trương Tiểu Phàm cuối cùng không phụ Bích Dao, thế nhưng người đấy, vì yêu chờ đợi mười năm, mà nhân sinh, có bao nhiêu cái mười năm đáng để lỡ bước? Tương Tư Trảm bất đoạn, lau không hết âu sầu, chỉ có thể ngày đêm một mình ngồi tiều tụy. Hồi ức là một tòa thành không tịch mịch, hiện ra ánh sáng hơi ảnh, khốn cùng người lưu luyến tất cả thâm tình, không thể nói, không thể nói! Giết chết Độc Thần sau này có thể hồi phục tự do, sẽ không cần đếm xỉa hiểu biết thế gian nhiễu loạn quấy rối này, dù rằng tình cảm bồi hồi ở giữa thiên địa, phải đây, cũng là mộng tưởng của người? Nhưng người lại cam tâm tình nguyện bị Quỷ Vương lợi dụng, vì đoạt Thiên Thư liều mình vào đường cùng, hung hiểm biết rõ phía trước không thua kém lúc trước cổ độc trên thân mình, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cũng vẫn như xưa vô oán vô hối, cuối cùng tu vi bị phế, rớt xuống vách núi sống chết không rõ, cuối cùng chẳng quá là một khoảng trời hư không! Tình không biết nơi bắt đầu, hướng về mà sâu thẳm! Người vì Bích Dao nỗ lực hết thảy, lại có ai biết rõ, có ai quan tâm? Đáng tiếc trên đời này lại không có một ai hiểu người? Nàng ấy sẽ không biết, có một người vì nàng ấy lâm vào vực sâu vạn kiếp bất phục, bởi vì, nàng là vận mệnh của hắn, sự ấm áp cả đời hắn đều không thể với tới!

Cre: 毒公子_花间几度为红颜
Vtrans by #Cát

[Vtrans] Bích Vụn

[Vtrans] Bích Vụn

Khi tới mùa hè, vạn vật đông đủ.
Ai từng ghi nhớ, giấc ngủ năm qua?
Như mơ như ảo, nhất kiếm tru tiên.
Tình đó mãnh liệt, lay động trời xanh.
Xanh biếc áo vải, lưu luyến khó dứt.
Bóng dáng bích ngọc, chẳng ngoảnh mắt nhìn.
Phía đông nước chảy, sao lại phía tây?
Nhỏ giọt tí tách, thưa dần bình yên.
Đọng lại lúm cười, đã thành chuyện xưa;

Nét mặt tan biến, còn mãi tại tâm.
Năm tháng dễ trôi, nào sợ ngàn năm?
Năm tháng không lại, mười năm khó tìm.
Kiếp này tổng không hối hận, tình của đời trước khó thể.
Nghe nói nam nhi cũng rơi lệ, muôn kiếp ngàn năm mãi khắc sâu.
Nữ tử như họa, nhan sắc khuynh thành.
Nữ tử như nước, tỏ ra linh động.
Nữ tử như gió, tung bay phiêu bạt.
Nữ tử như thơ, ngôn từ khó kể.
Nữ tử như mưa, tiếng vọng không dứt.
Nữ tử như lửa, ánh sáng rực rỡ.
Nữ tử như xuân, nhu hòa ấm áp.
Nữ tử như điểu, vẻ đẹp bay bổng.
Nữ tử như ngọc, khó mà che lấp.
Nữ tử như kim, không giảm nhạy bén.
Nữ tử như mây, chớp mắt cỏ hoa.
Nữ tử như điệp, hồn phách bay bổng.

Read more
Thiên nhân cách. Phàm Dao

Thiên nhân cách. Phàm Dao

Thanh Vân Sơn cao Thanh y bước,
Bích Hỏa Thiên Băng gặp người thương.

Vạn Bức Cổ Quật hiện chân tình,
Tích Huyết trong động bốc khói lửa.

Định Hải Sơn Trang định sinh tử,
Lưu Ba chân núi đấu Quỳ Ngưu.

Thiên Âm Các giữa tỏ đồ thôn,
vô tâm mắc phải lấn tâm ma.

Thảo Miếu cô thôn huyết án hiện,
giữ tâm nhân hậu cởi tâm ma.

Ngọc Thanh Điện nội tam mạch tỉnh,
vấn tâm chẳng thẹn với chúng sinh.

Bích Dao đoạn tử chìm Diêm la,
lỡ nhập tình thế giữa Lệ Quỷ.

Thập niên sinh tử lưỡng bất ngộ,
tìm dược kỳ lành chung bất quả.

Đại thù ngày sau thề phải báo,
chỉ tiếc người ấy đã chẳng về.

Cre: 无暇Vicky [30.7.2017]
Vtrans by #Cát

[Vtrans] __Chia Lìa Ca__Tàn Y Ngâm

[Vtrans] __Chia Lìa Ca__Tàn Y Ngâm

Nỗi lòng ta xưa như, Lục Y rực kỳ hoa.
Áo xanh tùy mây cuốn, áo xưa theo chậm ca.
Lay động hiểu thiên ý, tối tăm chẳng hẹn gặp.
Người phóng túng đã qua, hiện mang nước mắt người.
Lệ ta mười năm giấu, lệ ta mười năm trước.
Tiếc nuối ta mới trách, ta thương trọn biệt ly.
Nơi nào ngại xa xôi, nơi nào trăng khuyết đầy.
Tiếng chẳng hay sâu thẳm, mộng dứt xanh Hồ Kỳ.
Dòng nước lớn cuồn cuộn, vạn dặm vùi nào tha.
Chiều muộn như cô độc, biết hết cùng nước chậm.
Sương khói vẻ suy tàn, bên giếng cài tóc đen.
Năm đó mưa trúc xanh, dưới ô không lưu ý.
Nhớ nhung lệ như hoa, đổi lấy chim bay về.
Tích Huyết tình quá khứ, tay áo xanh vén tàn.
Chôn vùi bao nhiêu hận, mong mỏi hỏi khói bay.
Thiên nhai đi nơi nào, phất phơ theo nơi nào.
Lung lay hoa uyển chuyển, mấy mỏng đêm sâu thẳm.
Có thể hỏi cố nhân, năm tháng biết bao nhiêu?
Đã dứt cảm giác xưa, thấm thoát nên áo lạnh.
Dẫn hồn xanh thương tâm, tiếng cười chuông kêu lớn.
Hỏi quân tế cửu u, hỏi trời bái thần ma.
Nay ta vạch một khúc, khúc ca trách Lục Y.
Chuyện cũ theo nước chìm, dấu xưa đã nghe chăng.
Cỏ rậm xuân nối tiếp, khúc ca xưa còn dở.
Mình ta váy lụa xanh, đau buồn ai chịu than.
Miếu xưa vẫn gió mưa, mái hiên lặng đêm mưa.
Tàn áo nhớ chia ly, góc mảnh còn sót lại.
Nhưng chuyện trời mù mịt, hẹn mãi không gặp nhau.

Vtrans by #Cát

Bích Dao, giấc mộng ở lại trong những năm tháng đẹp đẽ nhất

Bích Dao, giấc mộng ở lại trong những năm tháng đẹp đẽ nhất

Hôm nay nhân vật tôi muốn bàn luận đến, chính là nữ chính Bích Dao của tiểu thuyết tiên hiệp Tru Tiên tôi đã từng đọc vào thời cấp hai. Trên thực tế, Bích Dao trong cả bộ truyện chỉ chiếm mức độ phần từ bắt đầu, trong giai đoạn giữa và sau đã giảm đi rất nhiều, nhưng lại trở thành một nhân vật nữ chính đẹp như giấc mộng hư ảo trong lòng vô số độc giả.

Vì sao nàng vẫn có thể một mực chiếm cứ vị trí nhân vật nữ chính, đồng thời vô số độc giả vì đợi nàng ấy sống lại mà đã đọc đến cuối cùng kết cục của Tru Tiên? Khác với những nhân vật nữ khác của Tru Tiên, Bích Dao không những chỉ có được dung nhan kinh diễm vô song, nàng đồng thời còn là người có cách thức mị lực, có đủ linh động tinh tế. Nàng ấy dám yêu dám hận, dám biểu đạt chính bản thân, dám hi sinh, nàng ấy độc lập với cuộc đời, có được một nhân cách mị lực, đặc biệt nàng ấy khác biệt với những nhân vật nữ truyền thống trong các tiểu thuyết khác rất nhiều. Nàng trở thành một nhân vật vừa đáng yêu lại vừa tốt đẹp. Từ thời khắc nữ tử này ngăn lại Tru Tiên kiếm, chính là chú định nàng vĩnh viễn là sự hối tiếc trong lòng các độc giả và nhân vật nam chính. Phảng phất tan vỡ đi một giấc mộng đẹp.

Read more
[Vtrans] Như Hoa Tình Tựa Thủy Nhu

[Vtrans] Như Hoa Tình Tựa Thủy Nhu

Thức giấc sợ hãi trong ác mộng, cây phong cuộn giữa cây ngô đồng.
Hồ Kỳ tháng tư hương khắp nơi, chớp mắt hương hoa thôi oán giận.
Chia li vạn dặm nhẹ tung bay, mối hận viết nên nối quay vòng.
Cái nhìn Lục Y thỏa chuyện xưa, không chỉ người sai vật cũng sai.
Hà Dương mưa rơi lại lạnh buốt, nửa kiếp nhân duyên lấy ngư trì.
Nhìn thấu năm tháng nơi từng ngày, cảnh đẹp nhân gian hẹn trăng tròn.
Tắt nến bóng người mờ trầm hương, sương lạnh cô đơn thâu đêm dài.
Rượu đầy mới chữa bệnh tâm tư, vì làm tâm chàng mòn gang tấc.
Gió lay bóng trúc rũ buồn rầu, ánh trăng trong trẻo song cửa sổ.
Bích cung khói đọng lặng hỷ tước, ngọc dao vỡ vụn dục nhớ thương.
Thủy tiên chìm nổi khéo nảy mầm, chân mày mảnh mai họa thiên nhai.
Tung bay Bích Y nơi sơn hải, theo sau âm thanh hoa phủ hiên.
Mái hiên chuông gió âm lãnh đạm, dây cung tỳ bà rợp bóng hoa.
Sau cùng phiêu bạt nơi vô định, vì người bầu bạn ẩn thôn xa.
Hồ Kỳ lờ mờ độc ánh đèn, giếng đầy suối sâu chịu bao lâu.
Gió đông mới qua trắng Thanh Vân, điểm nét tiên dao khắc dấu tích.
Rượu sầu thêm đau lúc chính điện, khi đó trân quý tay áo thường.
Quang cảnh nấm mộ vẫn oán hận, hồng đậu gò đất gieo tương tư.
Kiếp này đã qua duyên kiếp sau, chỉ tiếng chuông kêu lại đỗ quyên.
Xiềng xích chẳng vì người hoa tàn, nhà tranh đối rượu phàm vùi lấp.

Cre: 百合
Vtrans by #Cát

Tiếng Lòng

Tiếng Lòng


Thiếu niên trẻ phóng túng trong thôn,
năm tháng chẳng biết thiếu niên sầu.
Phía đông hang động quẳng đồ ăn,
nên duyên lúc nào vào lúc ấy.
Thế nào trời xanh quyết diệt thôn,
mồ côi Thảo Miếu trên Thanh Vân.
Thoáng cái năm năm tới Hà Dương,
Hổ Phách Chu Lăng hóa ngao du.
Chỉ chừa một mình bán tiên thảo,
trước mặt với tới người nào đó.
Bạc giả lừa dược mái nhẹ đậu,
ngạc nhiên lướt qua vướng đời này.
Vì cứu Linh Nhi đến luyện huyết,
Bích hỏa thiên băng lại tương phùng.
Ngoài thành Du Đô dơi ăn người,
người ấy ngăn lại người cầm châu.
Trong Sơn Hải Uyển lại gặp mặt,
áo xanh lụa che nhẹ rơi xuống.
Tay ngọc nhỏ nhắn ngắt hoa tươi,
đã thấy quầng trăng chiếu hoa lệ.
Ba ngàn dặm ngoài Không Tang Sơn,
chỉ tới thăm dò Vạn Độc Môn.
Vì cứu Thanh Y Quan Tinh Nhai,
thiên địa linh thạch lại trùng sinh.
Vạn Bức Cổ Quật người lại hiện,
người xưa hang động quả chưa dứt.
Đáng thương tới nay chính ma đạo,
chưa từng phá giải ý trong đó.
Dưới Tử Linh Uyên như chiến hỏa,
bờ Vô Tình Hải gặp Huyền Xà.
Tay ngọc nhẹ vuốt Thương Tâm Hoa,
ánh xanh nhỏ bé nên khoảng không.
Read more

[Vtrans] Giấc mộng trăm năm

[Vtrans] Giấc mộng trăm năm

Cửu thiên chia buồn, bận lòng vương vấn, hơi say năm tháng, quá khứ mù mịt.
Ba ngàn phồn hoa, tình duyên chìm nổi, thiên địa tịch mịch, thời gian già nua.

Chia lìa giếng cổ đời này chân ái, ngược bóng gợn sóng lăn tăn bồng bềnh cái nhìn như xa cách qua năm tháng. Đó là Bích Dao, nữ tử làm ta cảm mến. Hồng trần bay bổng, nhớ lại năm tháng. Thương Tâm Hoa đầu ngón tay nàng rực rỡ như dòng cát vàng, cái khoảng chau mày cả thảy sự diễm lệ thanh khiết duyên hoa; cái khoảng cười giận đều chớp mắt cỏ hoa lưu giữ không ngừng. Nét thanh tao bút mặc thay vạn trượng cõi trần tô vẽ nét mặt nàng, tiếc rằng người chấp bút họa không hết giữa hàng mi ấy ngàn lớp dấu vết, tâm sự thâm trầm không thôi. Cớ sao uổng phí đọng lại hàng mi? Tấm áo xanh ấy luôn cười nói ấm áp đả động tới thanh đăng cổ phật, một mảnh bích sắc luôn có thể xuyên qua khói bụi mù tầng tầng vết thương ôn nhu trong lòng hắn. Đó là Bích Dao, nữ tử làm ta đau lòng nhất. Trong số phận nàng ấy đã từng trải qua sự u ám, giống như một cơn ác mộng đáng sợ, vì mỉm cười cố chấp chôn vùi sự bất an trong lòng. Hợp Hoan Linh lay động đến vô âm, rơi lệ mới hiểu vốn dĩ tỏa sáng cũng có thể lạnh lẽo hơn nỗi nhớ nương tựa vào nhau trong Tích Huyết Động. Yêu một người yêu đến cùng thế giới đối diện mới phát hiện vốn dĩ cùng người ấy nắm tay đời này cũng có thể quá khó để tha thứ, đời người nhiều dối trá đan xen số mệnh. Đối diện với Tru Tiên kiếm trận chao đảo thiên hạ, nàng ấy không nói lời sợ hãi. Đối diện tam sinh trên con đường vĩnh biệt sinh tử ngăn cách xa xôi, nàng ấy không nói lời hối hận. Đó là Bích Dao, nữ tử ta không thể từ bỏ nhất. Không sợ sệt không hối hận. Phải chăng là quyến luyến nàng ấy đong đầy mặt nước khó cất giữ, nàng ấy không biết nơi bắt đầu thâm tình vì hắn tạo nên sự kinh diễm trời xanh, chồng chất nước mắt quỷ thần.

Read more
Si Bích – Duyên Phàm

Si Bích – Duyên Phàm

“Sâu thẳm nơi Thanh Vân, sớm tối mộng sợ hãi,
Bên trong của quỷ môn, chưa hết sự kì quái。
Ngày xưa rực rỡ, vận mệnh chiết tàn.
Dấu vết mịt mờ, sau chuyện đi qua, sâu thẳm dù thời gian cách xa。”

Trong Thảo Miếu Thôn mới biết nhau,
đôi nhỏ vô tình nên vướng duyên 。
Năm năm Thanh Vân mài thời gian,
Hà Dương không đánh chưa biết nhau 。

Bích hỏa thiên băng phong như lửa,
loạn lá đỏ bay Bích Y hiện 。
Luyện Huyết Phệ Hồn hòa nhau chiến,
ngàn vạn ý nghĩ nhớ tháng năm 。

Du Đô ngoài thành hàng yêu ma,
lụa mỏng che mặt động dáng duyên 。
Trong Sơn Hải Uyển theo sát nhau,
cát rơi nhẹ bay lệ nhan động 。

Trời xui đất khiến lỡ biết người,
trung thu đài kịch không khóc cười 。
Khắp trời khói lửa lạc mắt thường,
chân tình nhiều đêm khó phân nhất 。
Không Tang sương mù vạn độc ẩn,
tìm dấu ẩn dược bắt nhập môn 。
Bích Y tương cứu núp sơn động,
thành ý cùng nhau kể tâm nghe 。
Huyết tinh tìm dấu độc đến người,
vách ngã xả thân vì che chở 。
Lơ lửng trong mây ngoảnh ngăn cách,
Thương Tâm Hoa nở chẳng lực về 。
Quan tinh quan tâm thấu thiên địa,
không sợ không hối chẳng từ bỏ 。
Đêm tối sao băng rải trời tan,
sao sáng tụ hết tứ mục ngưng 。
Từ tử đến sinh tình dần sâu,
mới kể vụn lời tâm hiểu nhau 。

Biển khổ vô tình người nương tựa,
giữa đau thương nhớ lại năm xưa 。
Vạn Bức Cổ Quật Tích Huyết hiện,
Hợp Hoan Linh vướng Phệ Huyết liền 。
Kim Linh Hắc Tâm tình lạnh lẽo,
mệnh xưa luân hồi lặng lẽ động 。
Thiên Thư Thú Thần vừa lộ diện,
quay lại trước hết thảy chuyển biến 。

Read more