Còn nhớ ngày đó, dưới sự dẫn dắt của Tam Vĩ Yêu Hồ, hắn đã nhìn thấy ai? Chẳng phải là nàng sao? Chẳng phải đó là thiên mệnh nhân duyên sao?
Cữu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma,
Dĩ Ngã Huyết Khu, Phụng Vi Hy Sinh,
Tam Sinh Thất Thế, Vĩnh Đoạ Diêm La,
Chỉ Vi Tình Cố, Tuy Tử Bất Hối.
Đoạn Si Tình Chú ấy, nàng đã không chút hối hận, không chút day dứt mà xả thân dưới Tru Tiên Kiếm Trận. Từ giây phút đó hắn đã yêu nàng bằng cả con tim rồi. Hắn chống lại chánh đạo, chống lại cả thiên hạ cũng chẳng phải là vì nàng sao? Chẳng phải hắn còn nợ nàng một câu trả lời: “Người mà ta nhìn thấy dưới cái giếng cổ đó chính là nàng” sao? Hơn 10 ròng rã, chẳng phải hắn đã cố gắng hết mình để cứu nàng sao? Chẳng phải lúc nàng mất tích hắn đã suy sụp trong tuyệt vọng sao?
Nhưng cuối cùng tại sao hắn lại chọn Lục Tuyết Kỳ băng lãnh? Hay là cái ý chí kiên cường của hắn đã tiêu tán trước sự hy sinh, và tình cảm của người con gái băng lãnh đó? Hay là sự kiên nhẫn đó đã lụy tàn trước sự mất tích của nàng?
Nếu một ngày, nàng – Bích Dao xuất hiện trước mặt hắn. Hắn sẽ phải làm sao cho đúng đây?
(Sưu tầm)